Kể ra cũng tiếc thật. Suốt dải Trường Sơn năm trước, Vện Ốc, con
chó trung thành và thông minh, đã không mấy khi xa rời Hạnh. Những đêm
đi săn hươu xạ, buổi bắt rùa suối, trưa săn bò rừng... Con Vện Ốc cũng đã
trải qua cái đêm đàn kiến di cư đuổi chạy bán sống bán chết, rồi chiều
dông lũ và cái lần bị mất tích ớ chóp núi
cao tít... Vậy mà lần này, Vện Ốc phải ở lại thành phố.
Con Vện Ốc hình như chưa biết nỗi buồn ấy. Nó thấy Hạnh đang
vui, cũng ngoe nguẩy rồi ngoáy tít cái đuôi bù xù như đuôi cáo. Nó sủa một
tiếng, chạy quanh chân Hạnh, và bỗng dưng quay phắt mình, chồm lên, hai
chân trước cào cào nhẹ vào bụng chú khỉ. Tườu Ngộ kêu lên mấy tiếng «
Khẹc! Khẹc », nhảy phóc qua đầu Vện Ốc, xoay mình tót lên lưng, hai tay
quàng xuống ôm lấy cổ con chó như người cưỡi ngựa.
Hôm anh Thành và Hạnh lên đường, hai anh em nhẹ nhàng ôm con Tườu
Ngộ ra chiếc xe com - măng - ca của cơ quan đón ngay trước cửa. Dãy
phố nhỏ xinh xắn dường như chưa thức dậy. Bên hàng rào song sắt, những
cành hoa hồng vươn ra, khoe những bông hoa rực rỡ.
Tườu Ngộ rời vai Hạnh, ngó nghiêng bên cửa kính ô - tô, nhìn
những ngôi nhà vùn vụt chạy qua trước mặt. Hạnh thở dài:
- Anh Thành ơi, giờ này Vện Ốc chắc đang đi tìm em hoặc tìm
con Tườu Ngộ này đây.
Anh Thành đấm nhẹ vào bả vai nở nang của cậu em:
- Khi về, chúng ta sẽ mang quà ở biển cho nó.
- Quà? Cho con Vện Ốc hở anh?
- Tất nhiên, những con ốc biển thật to, thật đẹp. Nhưng chỉ có cái
là không chén được...
Hạnh phì cười:
- Anh làm như Vện Ốc là người!
Chiếc com - măng - ca chạy qua cổng cơ quan anh Thành, nhẹ
nhàng đỗ lại trước phòng thí nghiệm của anh. Anh Thành nhanh nhẹn mở