cửa phòng, mang ra những đồ dùng cho chuyến đi công tác. Anh xách một
ba - lô căng phồng ra đến cửa phòng thì đứng sứng lại, ngạc nhiên.
Từ chỗ cửa xe còn mở, Vện Ốc nhảy phốc ra. Vừa chạm đất, đuôi
ngoáy tít, nó đã sủa lên một tiếng khoái trá. Anh lái xe tròn mắt lạ lùng:
- Quái, con cún nằm ở gầm ghế xe từ lúc nào nhỉ ?
Hạnh cũng ngạc nhiên không kém, vội vàng mở cửa xe, chạy đến
bên Vện Ốc. Ôi, chú chó tinh khôn. Làm thế nào nó biết được hai anh em
Hạnh lên đường sáng nay? Hay nó phát hiện ra Hạnh chuẩn bị cho Tườu
Ngộ từ sớm tinh mơ? Phải rồi, con Vện Ốc láu lỉnh này! Nó đã nằm im
dưới gầm ghế xe và chắc cu cậu tưởng đến đây là chặng đường cuối của
chuyến đi buổi sáng...
Anh Thành đặt chiếc ba - lô lên ghế xe, phân vân:
- Biết làm gì với Vện Ốc bây giờ?
Hạnh đến bên anh trai:
- Hay cứ cho nó đi cùng, hở anh ?
Anh Thành lắc đầu. Anh hiểu, chuyến đi biển không phải dễ dàng
như đi công tác trên đất liền. Anh lái xe nhíu trán, quay sang anh Thành:
- Nhốt chú cún này vào phòng. Anh viết tờ giấy, nhờ mấy anh
cùng phòng chốc nữa đến làm việc dẫn nó về nhà giúp.
- Thôi, đành vậy - anh Thành gật đầu. – Để mình phạt chú Vện
Ốc vô kỷ luật này!
Chiếc com - măng - ca rời cơ quan, Hạnh còn nghe tiếng con Vện
Ốc sủa từng hồi lọt qua cửa sổ phòng làm việc của anh Thành. Một nỗi
buồn chia tay trĩu nặng trong lòng Hạnh. Cứ như là Hạnh đã đánh lừa con
Vện Ốc thân thiết của mình.
Hạnh có biết đâu, Tườu Ngộ cũng đang ngơ ngác phải rời xa bạn.
Nó quờ cái tay đầy lông lá, xoa xoa lên cửa kính xe, mắt đau đáu nhìn về
phía căn phòng nhốt Vện Ốc. Biết bao giờ Tườu Ngộ gặp lại Vện Ốc?...
Hạnh giở quyển nhật ký ra ghi lại những sự việc trong mấy ngày
vừa qua. Hạnh ao ước được theo các anh thợ lặn đi chơi thủy cung một