Chương 28
Giang Nhiễm chạy về giấu kĩ bạch tuộc bự và xuống nhà xong thì cũng là
lúc Giang Mi đẩy cửa bước vào.
Giang Mi mang thức ăn vào phòng bếp, sau đó không nghỉ ngơi chút nào
mà đã bận bịu rửa rau nấu cơm.
Có điều sắc mặt bà không tốt lắm, còn có vẻ hơi hoảng hốt.
Giang Nhiễm đi đến bên cạnh bà rồi giúp thái thịt và vo gạo. Bọt nước lạnh
băng bắn tóe lên mặt tê buốt như kim châm, ngón tay ngâm trong nước lạnh
một chút thôi cũng đã đỏ bừng cả lên.
Giang Mi tỉnh táo lại rồi cầm rổ vo gạo trong tay Giang Nhiễm: “Để mẹ,
con đi học bài đi.”
“Không sao ạ.” Giang Nhiễm lại cầm trở về.
Giang Mi liếc mắt nhìn cô một chút, trong đôi con ngươi hẹp như có cảm
xúc gì đó chấn động. Trong nhà chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng vo
gạo, tối mùa Đông tĩnh lặng đến lạ thường, tĩnh lặng đến mức người ta bất
giác co rúc vào một chỗ.
Hai tay chống lên bồn rửa của Giang Mi dần nắm chặt lại, sau một hồi trầm
mặc thật lâu, bà mới hít sâu một hơi rồi hỏi với giọng bình thường: “Hôm
nay thi thế nào?”