tôi à?”
Giang Nhiễm bóp bóp chân bạch tuộc: “Con này để em mang về.”
Cuối con đường nhỏ nơi họ vừa đi truyền đến tiếng xe điện.
Giang Nhiễm nghe kĩ rồi chợt giật thót như nhím xù lông, cô quả quyết nói:
“Em về trước đây, hẹn gặp lại.”
“Em sợ cái gì, có phải đang yêu đương vụng trộm đâu.”
Giang Nhiễm buột miệng: “Bắt gian là tiêu cả hai đấy.”
Cô nói xong thì chạy vào nhà mà không quay đầu lại.
Dương Kế Trầm nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô thì cười nhẹ mấy tiếng,
sau đó cầm túi gấu bông đi vào trong nhà mình.