“Chắc xem tình trạng hồi phục thế nào.”
“Hắn sẽ không dừng tay như thế đúng không. Em nghe Vân Tiên nói, người
kia thích cờ bạc, cũng nợ rất nhiều. Hắn chỉ dựa vào thi đấu để kiếm tiền,
thế nên mới nhằm mãi vào anh như thế.”
Dương Kế Trầm châm lửa rồi rít một hơi: “Hắn đã mất hơn ngàn vạn tiền
vốn liếng rồi, em nghĩ hắn có dám cược không? Thi chính quy cũng không
được bao nhiêu tiền, chưa đủ để hắn nhét kẽ răng, lúc đầu chơi xe cũng rất
tốn.”
Thật ra Dương Kế Trầm đã biết Lục Tiêu trước khi hắn chính thức gia nhập
Vân Phong. Khi đó anh chưa quen mấy người Trương Gia Khải, cũng chưa
có đội xe mà chỉ đơn độc một mình.
Mười tám tuổi đã tiếp xúc với cái nghề này, rồi kiếm tiền bằng việc đua xe
ngầm và đua xe có độ nguy hiểm cao. Độ kích thích và nguy hiểm càng cao
thì tiền thưởng càng lớn. Trên đời này luôn có những người ăn no rỗi việc,
mấy người này ra một số tiền thưởng rồi xem bọn họ đọ sức bằng cả mạng
sống của mình.
Kích thích, tự do và buông thả là những điều đám người kia truy cầu.
Một tay Dương Kế Trầm cầm điếu thuốc, một tay khác cầm túi đồ rồi lạnh
nhạt nói: “Em sợ cái gì, có tôi ở đây, hắn có thể thế nào với em.”
Giang Nhiễm rũ mắt cười: “Em biết.”
Dường như con đường này rất ngắn ngủi, chỉ hai ba bước là đã đến cửa
nhà. Mà hai tiếng này cũng như trôi qua trong nháy mắt, cô còn chưa kịp
chuẩn bị gì thì chúng đã trôi qua mất rồi.