Đường nhỏ trong rừng tựa như một đầu dây lụa thả mình trên dãy núi, từng
thân cây ngô đồng to lớn mà tươi tốt bám rễ sâu chắc xuống bùn đất, lại để
lộ ra rễ cây đan cài khó gỡ. Mà đầu cành kia lại được phát triển thoải mái,
hai thân cây ngô đồng ấy gần như đã che khuất bầu trời mất rồi.
Trên sườn núi là thủy sam mọc thành đoàn, mà dưới sườn núi là ngàn vạn
ánh đèn sáng rỡ của các hộ gia đình. Từng ngọn đèn lấm ta lấm tấm ấy tỏa
ra ấm áp lạ thường trong đêm gió lạnh thấu xương này.
Giang Nhiễm đi song song với Dương Kế Trầm.
Cô không nhớ đây là lần thứ mấy đi cùng anh trên con đường này, khi nhớ
lại thì kí ức khắc sâu nhất lại là lần đầu tiên. Khi ấy đột nhiên có bóng mấy
gã đàn ông bịt mặt xông ra từ trong rừng cây, tay còn vung gậy bóng chày
lên rồi hùng hổ nhào tới như mãnh thú.
Giang Nhiễm không rõ vì sao Lục Tiêu lại tìm người theo dõi cô. Tóm lại,
từ lần đầu tiên gặp được Dương Kế Trầm, cô đã lờ mờ cảm thấy có thứ gì
đó cột chặt họ lại với nhau.
Lục Tiêu có thể nói là hận Dương Kế Trầm đến thấu xương, chỉ cần qua
mấy lần này là biết gã này khó chơi và dễ mang thù đến thế nào.
Bọn họ yên lặng đi tới, chân lại đá vào sỏi vụn trên đường mà phát ra tiếng
ma sát thanh thúy.
Giang Nhiễm hỏi: “Lục Tiêu kia thế nào rồi?”
Dương Kế Trầm lấy điếu thuốc từ trong bao ra rồi ngậm ngoài miệng:
“Hôm nay chị Phùng nhắn tin cho Gia Khải là ra viện rồi.”
“Vậy nửa năm sau mọi người thi thì hắn có tham gia được không?”