Giang Nhiễm: “Có lẽ là ở gần nhà một chút, mẹ em chỉ có mình em thôi.”
Dương Kế Trầm ngước mắt lên: “Trong nhà không còn ai khác à?”
“Không có.”
“Em học chuyên Khoa Học Xã Hội hay Khoa Học Tự Nhiên, về sau định
học chuyên ngành gì?”
“Khoa Học Xã Hội, chuyên ngành chính là Chính Trị.” Giang Nhiễm nghĩ
nghĩ: “Mà có khi em không thi đỗ chuyên ngành kia đâu, muốn học âm
nhạc nữa.”
Đầu lông mày của Dương Kế Trầm hơi nhướng lên như rất bất ngờ.
“Âm nhạc? Không thi được Học Viện Âm Nhạc à?”
“Cái đó đầu tiên phải tham gia thi tài năng, em là học sinh học thuần văn
hóa nên nếu thi tài năng rồi cả đại học thì học phí rất đắt, gánh nặng cho mẹ
em sẽ rất lớn. Hơn nữa học đại học thì cái gì chẳng như nhau, chỉ là để lấy
tấm bằng thôi.”
Dương Kế Trầm cười: “Không có chí khí thế cơ à?”
“Thế còn anh, anh học gì ở đại học? Chẳng lẽ từ bé anh đã quyết chí làm
tay đua?”
Dương Kế Trầm nhẹ nhàng vắt chân sang, rồi cũng không cần nghĩ nhiều
đã đáp: “Tôi không học đại học, tốt nghiệp trung học xong là ra ngoài lăn
lộn.”