ra hiệu.
Nữ sinh mập mạp và một nữ sinh khác ngồi phía trước Giang Nhiễm, sau
đó quay lại hỏi chuyện: “Sao muộn thế này mày mới về, đi dạo phố à?”
“Ừ, bọn mày thì sao?”
“Bọn tao vừa đi dạo siêu thị, siêu thị nhỏ ở góc đường bên kia ấy. Trong đó
bán đồ ăn vặt nhập khẩu nhưng vị cũng thường thôi, tao chỉ mua được hai
cái kẹo mút to.”
Giang Nhiễm cười.
Nữ sinh mập mạp đánh giá Dương Kế Trầm vài lần rồi lại nhìn Giang
Nhiễm mà nhỏ giọng: “Đây là bạn trai mày à?”
Dương Kế Trầm đang cúi đầu chơi điện thoại, ánh sáng trong xe lờ mờ nên
không thấy rõ được mặt anh, có điều vẫn có cảm giác rất anh tuấn.
Trong trường đã có tin đồn rằng Giang Nhiễm có bạn trai là tay đua từ lâu,
nhưng Giang Nhiễm chưa từng đề cập tới, có hỏi thì cô cũng chỉ lắc đầu.
Giang Nhiễm nói khẽ: “Không phải…..”
Nữ sinh mập mạp nháy mắt: “À… Tao hiểu.”
Giang Nhiễm cười: “Mày hiểu cái gì?”
“Vẫn đang trong giai đoạn gieo hạt, chưa nở thành hoa cũng chưa kết thành
quả, bọn tao hiểu hết mà.” Nữ sinh mập mạp lấy tay che miệng rồi nói thật
nhỏ: “Anh ấy đẹp trai lắm.”