“Không hẳn, khi đó thấy vui nên đi. Mọi người cũng nói tiệm đó uống ngon
nhưng xa quá, cuối tuần rảnh sẽ cùng đi.”
Dương Kế Trầm “ừm”.
Đó đã là chuyện từ thời lớp 10, mà chỉ trong hai năm ngắn ngủi này, nghiệp
trà sữa đã phát triển hơn rất nhiều. Trên hai đầu đường ở Mặc Thành bắt
đầu có những chuỗi cửa hàng trà sữa, những cửa hàng đồ uống như thế đều
là của tư nhân. Kể cả các cửa hàng đồ ăn như pizza hay hamburger cũng là
cửa hàng tư nhân như vậy.
Giang Nhiễm nhớ cửa hàng KFC đầu tiên mở ở Mặc Thành là năm 1999.
Khi đó cô vừa tròn 10 tuổi, lúc ấy cửa hàng nằm ở góc của trung tâm phố
cũ.
Nghe nói lúc ấy bên trên còn do dự có mở ở Mặc Thành hay không, bởi họ
thấy kinh tế của Mặc Thành không phát triển, sợ sẽ lỗ vốn không được lời,
cuối cùng việc làm ăn ấy lại phát đạt vô cùng.
Vào năm 11 tuổi, cuối cùng Giang Nhiễm cũng có được mèo máy trong
quảng cáo của KFC.
Thứ càng khó có được thì sẽ càng hướng tới.
Xe buýt đi ngang qua bến xe ở trường học, sáu bảy tốp học sinh ập vào như
ong vỡ tổ, có người nhanh mắt liếc nhìn thấy Giang Nhiễm đang ngồi phía
sau.
Nữ sinh mập mạp kia vẫy tay với cô: “Giang Nhiễm.”
Giang Nhiễm nghe được tiếng thì nhìn về phía trước, sau đó cũng vẫy tay