Là trà sữa trân châu nguyên chất ngọt mà không ngán.
Đùi phải của Dương Kế Trầm duỗi ra phía lối đi, người anh lại tựa vào ghế
mà nhìn Giang Nhiễm.
Dường như cô uống món đồ gì đều là thế này, thích dùng hai tay để đỡ lấy.
Ngày đó uống Coca đá còn lấy khăn giấy bọc lấy cốc nữa.
Cô hút mấy ngụm trân châu rồi nhai nhai khiến miệng hơi phồng lên.
Dương Kế Trầm cầm trà sữa bằng tay phải, tay trái lại tiến gần về phía mặt
cô mà véo véo. Dù cô gầy nhưng mặt vẫn hơi phính, véo vào mới mềm mại
làm sao.
Giang Nhiễm suýt bị sặc nên quay ra lườm anh.
Dương Kế Trầm: “Sao em ăn cái gì cũng như sóc thế, sóc thích bưng đồ lên
để gặm đấy.”
Giang Nhiễm: “…”
“Còn lạnh không?”
“Dạ? À… Không lạnh, trong xe có sưởi.”
“Thích uống trà sữa à?”
Giang Nhiễm: “Vâng, cũng được.”
Dương Kế Trầm: “Tôi nghe Quý Vân Tiên kể trước kia em với em ấy
chuyên chạy mấy phố để mua trà sữa, thích đến mức đó à?”