Chương 4
Lão Ngũ hơi thu lại vẻ phóng túng nhưng lại không tin: “Đừng đùa tôi chứ,
nếu đây là người của cậu thật, thì sao lại cho cậu ôm ôm ấp ấp mấy cô
khác? Đúng không, em gái nhỏ?”
Dương Kế Trầm cười cười: “Vì chưa theo đuổi được chứ sao?”
Lão Ngũ càng không tin: “Yang, có cô gái nào cậu không theo đuổi được
ấy hả?”
“Khéo thật, đúng là có đấy.”
Giang Nhiễm không lên tiếng, cô không ngốc, cũng biết anh đang giải vây
cho mình.
Dương Kế Trầm híp mắt rít một hơi thuốc lá, anh khẽ hất hàm ra hiệu cho
người phụ nữ bên trái tránh ra. Người phụ nữ đó biết điều lắc mông rời đi.
Bên cạnh Giang Nhiễm không còn ai nên mùi thuốc lá dần bay tới. Mùi
hương kia mau chóng bao quanh cô, tựa như đang biểu thị điều gì vậy.
Dương Kế Trầm: “Em qua đây.”
Giang Nhiễm ngẩng đầu, người lại như cứng đờ. Anh lặp lại một lần nữa:
“Em qua đây.”
Giang Nhiễm hít sâu một hơi, cứng ngắc đi đến trước mặt anh.