Chương 90: Đưa anh ấy đi hỏa thiêu đi, đây là anh ấy
tự chuốc lấy, anh ấy đáng bị như vậy!
Tang lễ của Trương Gia Khải được cử hành ở nhà tang lễ lớn nhất Chiết
Châu, người đến đưa tiễn không nhiều, chỉ có một số người bạn trong đội
xe mà thôi.
Lúc Trịnh Phong và mấy người Chu Thụ đến thì đã là sáng hôm sau, bọn
họ đều đã một đêm không ngủ.
Chu Thụ giúp Dương Kế Trầm xử lý các việc liên quan trong tang lễ.
Chu Thụ nói: “Anh, có phải chúng ta kết thúc rồi không?”
Dương Kế Trầm: “Không.”
“Gia Khải ra đi đột ngột, Chi Hạ ngồi tù, chỉ còn thừa lại ba người chúng
ta, như vậy chính là kết thúc rồi.”
Tất thảy đều thay đổi, ý nghĩa cũng thay đổi, trở nên không còn gì nữa.
Dương Kế Trầm đưa tay bóp mi tâm, anh nói bằng giọng trầm thấp đầy mỏi
mệt: “Đừng nói nữa.”
Chu Thụ hít mũi một cái: “Gia Khải được vào đội tuyển quốc gia, em và
Hạ Quần vui biết mấy, thậm chí còn mừng hơn lúc anh được vào. Cậu ấy
rất liều lĩnh, năng lực cũng đủ. Ngày ấy cậu ấy gọi điện tới nói được thẻ