xanh của Isle Of Man TT, khi ấy em và Chu Thụ còn đốt pháo chúc mừng.
Anh biết không, đó là cuộc thi nhiều người Trung Quốc mơ cũng không
được. Nhưng bây giờ em thà rằng cậu ấy không đi thi. Chúng ta đã quen
nhau bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi… Em đã không đếm được nữa.
Anh nói xem, cậu ấy sống tốt như thế, sống tốt như thế mà sao lại chết?”
Anh ấy không phải đi rồi, mà là chết rồi.
Dương Kế Trầm và Chu Thụ đứng bên ngoài nhà tang lễ, nắng sớm ngày
hè thấu triệt mà sáng tỏ chiếu xuống khiến cả người bọn họ đổ mồ hôi.
Dương Kế Trầm châm điếu thuốc, nhưng không trả lời Chu Thụ.
Chu Thụ không buông tha: “Tại sao lại chết, thiếu cánh tay gãy cái chân,
anh em chúng ta vẫn có thể nuôi cậu ấy cả đời. Diêm Vương đúng là biết
chọn người.”
Chu Thụ bực bội phát tiết vài câu rồi đá lên cây một đạp, thân cây rung lên
khiến mấy chiếc lá rơi xuống.
Dương Kế Trầm rũ mắt mà rít hết hơi thuốc này tới hơi thuốc khác, nếu
nhìn kĩ sẽ thấy tay anh đang hơi run lên.
Chu Thụ lau mặt, anh ấy nói bằng giọng nghẹn ngào: “Cậu ấy như vậy thì
đâu xứng với chúng ta, đâu xứng với Vân Tiên. Để lại tất cả rồi ra đi như
thế không phải tác phong của cậu ấy.”
Trả lời anh chỉ có gió nhẹ chầm chậm, mà thế giới này lại vẫn ngập tràn
ánh sáng tươi mới.
Sáng rỡ tới mức bọn họ không biết phải dùng từ gì để hình dung.