Mặt trời vẫn lên cao như trước, hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia đều
là như thế, đều sẽ như thế.
“Tiểu Nhiễm.” Cô ấy bỗng gọi tên cô.
“Ừm.”
“Tiểu Nhiễm…”
Giang Nhiễm nhìn bóng dáng co quắp và đơn bạc của cô ấy, rồi lại nhẹ
giọng đáp một tiếng.
Quý Vân Tiên chậm rãi chống người ngồi dậy mà đối mặt với cô. Cô ấy
nhìn Giang Nhiễm, trong con ngươi kia lại bao hàm màn đêm vô biên của
tối qua, thêm cả mê mang, trầm mặc và suy sụp.
“Tiểu Nhiễm…”
“Tao ở đây.”
Quý Vân Tiên hơi nghẹn ngào, nhưng cô ấy cố để mình không khóc lên:
“Chính tao hại chết anh ấy, tao thấy chính tao đã hại chết anh ấy.”
“Mày không làm thế.”
Giang Nhiễm xuống giường rồi đi đến trước mặt cô ấy. Cô đưa tay trấn an
nhưng Quý Vân Tiên lại đấm ngực nói: “Chính tao, anh ấy không nên quen
tao. Nếu không quen tao, hôm nay cũng sẽ không đi đến bước này.”
“Vân Tiên… Anh ấy sẽ không hối hận vì quen mày.”