“Nói gì?”
“Anh ấy nói Trầm ca và Tiểu Nhiễm đã quyết định đính hôn nhanh như thế
rồi, bọn tao cũng phải nhanh lên thôi. Chờ lần này anh ấy về sẽ đi gặp bố
mẹ tao, dù bọn họ có không đồng ý, anh ấy vẫn muốn thử một lần. Mày
biết tao trả lời thế nào không?”
“Ừm?”
“Tao nói ‘Em không muốn gả cho anh, anh chỉ toàn chọc giận em thôi, em
không thích anh tí nào’. Nhưng anh ấy nói ‘Không sao, anh thích em là
được rồi, cướp về làm vợ cũng được’.”
Quý Vân Tiên kể lại lời này bằng âm thanh hạnh phúc, giống như cả người
bất giác trở về khung cảnh hạnh phúc ngày ấy vậy.
Giang Nhiễm cũng cười: “Mày nhớ đêm giao thừa năm đó không, mày
thích pháo hoa nên anh ấy mua rất nhiều. Thật ra khi ấy tao hâm mộ hai
người lắm, muốn ở bên nhau là ở bên nhau, anh ấy cũng luôn lấy mày làm
trung tâm. Khi ấy tao nghĩ, nếu bọn mày có thể đi đến cùng thì tốt quá, cuối
cùng bạn thân của tao cũng thật sự được hạnh phúc rồi.”
Hạnh phúc vì còn sống, vì có người thương có người yêu, và có một mái
nhà bình thường.
Quý Vân Tiên cũng như đang hồi tưởng lại khi ấy, cô ấy nói: “Mày biết
không, thật ra anh ấy là đồ ngốc, tao nói gì anh ấy cũng nghe cả.”
Quý Vân Tiên lau mặt rồi hít mũi một cái, cô ấy chợt lặng thinh, cả căn
phòng lại lâm vào yên tĩnh.
Trong tĩnh lặng, các cô cảm nhận được màn đêm dần biến thành ánh sáng.