Quý Vân Tiên nhìn về phía trước, bước chân của cô ấy cứng đờ. Cô ấy dần
dần xoay người rồi cười nhạo: “Mẹ nó đúng là đài truyền hình ngu xuẩn.”
Giang Nhiễm thấy mắt cô ấy đỏ lên, Quý Vân Tiên vừa cười vừa khóc, sau
đó đưa hai tay che mắt mà nghẹn ngào òa lên.
“Mẹ nó đại truyền hình! Đ*! Đ*!”
…
Giang Nhiễm đưa cô ấy về khách sạn, Dương Kế Trầm ở phòng bên cạnh.
Giang Nhiễm khóc tới đau mắt, cả đầu cũng đau, thế nhưng cô lại không
ngủ được, cũng không có cách nào để khống chế nước mắt của mình. Nước
mắt cứ rơi xuống một giọt rồi lại một giọt, Giang Nhiễm cũng đã rửa mặt
bằng nước lạnh vô số lần.
Quý Vân Tiên co quắp trên giường như người gỗ.
Tới sáng sớm, Giang Nhiễm đã khóc không ra nước mắt. Cô ngồi dựa lưng
vào giường, từng tia nắng sớm lại dần len lỏi vào căn phòng này.
Quý Vân Tiên bỗng cử động, cô ấy giương mắt nhìn về phía cửa sổ rồi nở
nụ cười mất khống chế.
Cô ấy yếu ớt gọi: “Tiểu Nhiễm.”
“Ừm.”
“Mày biết lần trước bọn tao gọi điện, anh ấy nói gì với tao không?”