thật sâu rồi tự lẩm bẩm: “Tao biết mà, tao biết việc này không đơn giản như
thế, trong nghề này loại người nào mà không có. Hai năm nay anh ấy vượt
trội hẳn lên, thế nào cũng dính vào vài rắc rối. Là ai? Là Tưởng Long kia?”
Cô ấy ngẩng đầu rồi tìm kiếm bóng dáng Tưởng Long trên đường đua.
Quý Vân Tiên biết Tưởng Long này, trong lời đồn cũng có nhắc tới cậu ta.
Lúc này, các tay đua trên đường đua đã bắt đầu ra sân và về đường đua của
riêng mình. Tổng cộng có 7 đường, 26 tay đua. Sau khi kiểm tra lần cuối,
các nhân viên trên đường đua dần lui về, chỉ còn lại các tay đua đã được
trang bị đầy đủ.
Dương Kế Trầm đứng ở giữa, mà Tưởng Long đứng ở vị trí thứ 3 từ dưới
lên.
Toàn bộ đường đua dài 4448 mét, bọn họ phải chạy cả thảy 27 vòng.
Cờ đỏ phất lên, đèn đỏ phát sáng, đèn hiệu xuất phát biến mất, các tay đua
đồng loạt lao đi. Vì vị trí xuất phát khác nhau, nên từng chiếc xe đuổi sát
kéo thành một dọc dài.
Quý Vân Tiên: “Số 24 là Tưởng Long? Sao cậu ta lại làm thế? Không…
Tao hỏi gì thế này, vì sao lại làm thế à, còn có thể vì gì đây? Trầm ca là số
bao nhiêu?”
Cô ấy nghi hoặc bản thân, rồi lại phủ nhận bản thân.
Có một vài đáp án không cần nói cũng biết.
Giang Nhiễm chỉ vào chỗ ấy: “Chếch ở giữa, mặc quần áo màu đỏ trắng,
anh ấy là số 12.”