“Cái gì?” Cô ấy ngẩng đầu.
“Anh ấy bảo tao đợi anh ấy một chút, nhưng tao không hiểu là có ý gì. Anh
ấy nói với tao, anh ấy muốn làm tay đua vô địch Trung Quốc tham dự
MotoGP. Dù lần này Tưởng Long cũng tham gia, nhưng anh ấy muốn làm
tay đua vô địch vì mình, và cũng vì Gia Khải.”
Quý Vân Tiên hơi không hiểu, nhưng toàn bộ lực chú ý của cô ấy đều đặt
trên người Giang Nhiễm.
Giang Nhiễm cố gắng sắp xếp từ ngữ: “Chơi đua xe mất mạng không phải
việc kì lạ gì, nhưng A Trầm luôn thấy Gia Khải ra đi không đáng, cũng có
chút ẩn tình bên trong, nhưng chuyện này là thật sự không may. Anh ấy nói
mỗi nghề đều có chuyện nhơ nhớp, anh ấy không thay đổi được, thế nên chỉ
có thể ra sức thực hiện, ra sức tranh thủ vinh quang, để những kẻ làm việc
xấu xa kia không chiếm được bất cứ thứ gì.”
“Mày nói thế là ý gì… Mày nói là Gia Khải thật sự bị người ta hại?” Quý
Vân Tiên trừng mắt thật lớn, một tầng mồ hôi cũng nhanh chóng rịn ra trên
trán. Hơi thở của cô ấy ngày càng gấp gáp, Quý Vân Tiên bỗng tóm lấy
cánh tay của Giang Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, mày nói cho rõ đi!”
Giang Nhiễm từng do dự xem có nói chuyện này với cô ấy không, thế
nhưng Gia Khải là người Quý Vân Tiên yêu nhất, chuyện đã đến nước này,
cô ấy có quyền được biết tất thảy, dù cho đó là việc không may.
Giang Nhiễm trấn an nói: “Không phải bị ai hại, chỉ là không trùng hợp gặp
chuyện không may thôi. Vân Tiên, tao hi vọng hôm nay mày đến để thấy
một số điều tốt đẹp. Tao nghĩ như thế Gia Khải cũng sẽ an tâm.”
Quý Vân Tiên dần buông lỏng tay như bị lột một tầng da. Cô ấy hít một hơi