Khải sớm một chút.”
Cô ấy dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Tiểu Nhiễm, gần đây tao luôn
nghĩ rốt cuộc làm lại từ đầu tốt hơn hay không quen từ đầu thì tốt hơn. Về
sau tao phát hiện tao tình nguyện làm lại từ đầu, vì không quen anh ấy mới
là một tiếc nuối. Lúc trước tao từng thích nhiều người như thế, ngay cả anh
trai mở sạp hàng ven đường cũng không buông tha, nhưng những người kia
đều không phải là thích. Khi ấy tao luôn thấy nếu có chia tay cũng có thể
bứt ra nhanh thôi, nên cứ không tim không thổi như vậy. Có điều đến lúc
thích thật, thì lại phát hiện việc này quá khó khăn. Tiểu Nhiễm… nếu như
bây giờ trên đường đua có Gia Khải thì tốt biết mấy, nếu như có thể trở về
lúc trận đấu kia diễn ra thì tốt biết mấy.”
Có lẽ Quý Vân Tiên ảo tưởng, hoặc là hồi tưởng đến cảnh trước kia mà
khóe miệng cũng cong lên.
Giang Nhiễm cầm tay cô ấy rồi vỗ nhè nhẹ.
Quý Vân Tiên rũ mắt xuống nhìn tay của Giang Nhiễm, cô ấy nói: “Việc
kia quá đột ngột, thật ra tao… Về sau tao nghe được vài lời đồn đại, cũng
luôn thấy việc đó không đơn giản như vậy.”
Nụ cười của cô ấy lại phai đi.
Ánh mắt của Giang Nhiễm chợt sâu hơn, rồi cứ muốn nói lại thôi.
Quý Vân Tiên cầm cốc nước hoa quả, rồi phẩy nhẹ giọt nước đọng bên
trên. Cô ấy nói: “Tiểu Nhiễm, tao gần như không thể làm gì vì anh ấy.
Những lời đồn kia nửa thật nửa giả, mà tao lại không thể làm gì.”
Giang Nhiễm nhìn cô ấy chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cô mấp máy môi và
thở dài, sau đó chậm rãi nói: “Ngày ấy A Trầm có nói với tao một chút.”