Hai người đều mang quà tới, Giang Nhiễm nhận lấy rồi trêu chọc: “Năm
nay được thấy cả hai vị đúng là vinh hạnh.”
Tống Dật Thịnh xua tay ngăn lại: “Ha ha, chúng ta như nhau cả, muốn gặp
em thì gọi điện là được. Có điều chị dâu này, nói ra mấy bốn chữ “chị
muốn gặp em” này không thích hợp đâu, như thế là không được.”
Giang Nhiễm dở khóc dở cười.
Quý Vân Tiên giễu cợt: “Da mặt anh vẫn dày như thế.”
“Chú ơi!” Dương Hoành giẫm bước chân ngắn ngủn tới rồi nhào vào ngực
Tống Dật Thịnh.
Tống Dật Thịnh bế bé lên cao: “Hoành Hoành của chúng ta lớn lên giống
bố, mặt thật là khôi ngô.”
Giang Nhiễm: “Chẳng nhẽ lớn lên giống tôi thì không khôi ngô?”
Tống Dật Thịnh: “Cũng khôi ngô, cũng khôi ngô! Cả nhà anh chị đều đẹp
đẽ! Mà lúc nào hai người sinh đứa thứ hai thế?”
Dương Kế Trầm ngồi vắt chân trên sofa: “Cậu để tâm đến chuyện cưới hỏi
của mình trước đi.”
Tống Dật Thịnh liếc mắt nhìn Quý Vân Tiên, sau đó lẫm lẫm liệt liệt nói:
“Còn sớm, đàn ông càng già càng đáng giá!”
Hai cô gái đi nấu cơm giúp Giang Mi.
Tống Dật Thịnh ôm Dương Hoành ra ngồi xuống sofa, Dương Kế Trầm lại