Mọi người cười không ngừng.
Tới đêm khuya, tuyết bên ngoài bắt đầu rơi. Rèm cửa hoa mẫu đơn được
buộc gọn sang hai bên, những bông tuyết bám nhẹ lên ô cửa kính hình
vuông cũ kĩ, mùi hương vẩn vít bay ra từ ống khói, ánh đèn sáng rõ và ấm
áp cũng tràn ra từ ô cửa sổ.
Chu Thụ không muốn mặc bỉm nên hô: “Chơi bài gì thế này! Thôi thôi, đi
đốt pháo hoa chơi!”
Nhóm người cười cười nói nói rồi đi ra ngoài, bầu trời đêm đã sáng rực một
khoảng.
Giang Nhiễm không dám đốt pháo hoa nên chỉ đứng nhìn ở một bên.
Dương Kế Trầm châm điếu thuốc, Giang Nhiễm nhíu mày rồi nói nhẹ vào
câu. Anh cười cười dỗ dành cô: “Hút một điếu thôi.”
Giang Nhiễm đẩy anh: “Suốt ngày nói một điếu thôi, đây là —— ưm ——
”
Dương Kế Trầm ôm Giang Nhiễm bằng một tay, một tay còn lại cầm điếu
thuốc rồi nghiêng đầu hôn cô.
Bé con lại đang vui sướng chạy ra trước đống tuyết mà hô: “Bố mẹ ơi,
tuyết rơi! Tuyết rơi rồi!”
Giang Nhiễm bị anh kéo vào ngực, cô ngước mắt nhìn gương mặt thanh
tuyển của người đàn ông.
Khuôn mặt có góc, có cạnh, trong đôi con ngươi đen thẫm kia lại nhiễm
chút ý cười. Anh phát hiện được ánh mắt của cô nên cũng rũ mắt nhìn
xuống, sau đó nhếch miệng cười vô lại.