hỏi ngay vào điểm chính: “Bây giờ gặp được rồi mà không chủ động chút
đi?”
Tống Dật Thịnh trừng mắt thật lớn: “Mẹ kiếp! Anh biết từ lúc nào?”
Dương Kế Trầm gằn cười: “Đêm tổ chức lễ đính hôn đó, cậu ở cạnh em ấy
một đêm hả?”
“Mẹ kiếp!”
Dương Kế Trầm liếc qua anh ấy một chút.
Tống Dật Thịnh: “Anh không kể cho Tiểu Nhiễm đấy chứ?”
“Không.”
“Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi.” Tống Dật Thịnh quay đầu nhìn Quý Vân
Tiên: “Bây giờ vẫn còn sớm quá, dù sao em cũng chờ được.”
Dương Kế Trầm: “Tùy cậu.”
Chạng vạng tối Chu Thụ và Hạ Quần mới tới, hai người họ cũng tranh thủ
lúc rảnh mà mua quà là bịch bỉm cho trẻ. Thế nhưng vừa nhìn thì thấy bé
con đã lớn nên không cần đến bỉm nữa. Chu Thụ tự vả miệng mình rồi nói:
“Chú Chu già rồi, hồ đồ rồi, Hoành Hoành thứ tội!”
Nhóm người lại quây quần bên bàn ăn và ăn lẩu như trước, ăn xong cũng
đánh bài và tâm sự giống năm xưa. Nhưng bây giờ mọi người không cược
tiền, mà người thua nhiều nhất phải mặc bỉm.
Dù Chu Thụ đã vận hết sức nhưng người xui xẻo nhất vẫn luôn là anh ấy.