Dường như mỗi ngày Dương Kế Trầm tan làm về đều phải bê mấy hộp đồ
chuyển phát nhanh lên cho cô, rồi mỗi ngày đi ra ngoài lại phải vác một vỏ
hộp đã mua xuống dưới.
Đồ Giang Nhiễm mua đều là mấy món linh tinh, trong nhà cũng mau chóng
bị chất đầy.
Dương Kế Trầm mời bạn đến nhà làm khách còn bị hỏi thăm: “Chị dâu
mua nhiều như thế nhưng có cái nào dùng được đâu, nên mua mấy món đồ
có ích một chút.”
Dương Kế Trầm lại thấy không thành vấn đề, anh hờ hững nói: “Em ấy
thích mua thì mua, đâu có thiếu chút tiền ấy.”
“Được được được, ông chủ Dương thì rộng tay rồi.”
Chỉ là câu nói vô tâm của một người bạn như vậy, mà đêm đến Giang
Nhiễm nằm trên giường lại chảy nước mắt. Lúc này bụng cô đã lớn, lại
nước mắt lưng tròng như thế nên càng như chịu oan ức cực đại.
Dương Kế Trầm tắm xong đi ra rồi kiên nhẫn dỗ: “Bảo bối của chúng ta
sao thế?”
Giang Nhiễm khóc nức nở: “Có phải em phá của lắm không, tiền đều là anh
vất vả kiếm về.”
“Em tiêu tiền của chồng em thì có vấn đề gì à?”
Giang Nhiễm nghĩ nghĩ: “Không có vấn đề gì…”
Dương Kế Trầm bóp mặt cô: “Mang thai rồi mà còn như trẻ con. Bé Giang