lại đây ba ba ôm nào.”
Giang Nhiễm đá anh.
Luôn chiếm tiện nghi ngoài miệng với cô.
Dương Kế Trầm lau tóc xong thì xoa bóp cho đôi chân bị phù của cô. Hai
người đang thảo luận về tên con, dù họ đã thảo luận vấn đề này hơn mấy
tháng rồi nhưng lại chưa bao giờ biết mệt.
Cuối cùng họ quyết định được hai cái tên, nếu là con trai sẽ gọi là Dương
Hoành, với ngụ ý về sau bé sẽ công minh và bình tĩnh, càng là có người
thanh nhã và không tranh quyền đoạt thế. Nếu là con gái thì sẽ gọi là
Dương Nguyệt, với ngụ ý bé là hòn ngọc quý trên tay bọn họ.
Về chuyện con trai hay con gái, thì không ngờ hai người đều thiên vị con
gái hơn.
Nhưng lúc mang thai tới tháng thứ 10, em bé chào đời lại là một bé trai.
Khi ấy khuôn mặt bé nhăn tít, nhất thời không nhìn ra được là giống ai.
Sau 10 ngày nửa tháng, mặt mày bé hơi giãn ra một chút, khiến người đến
thăm đều nói trông giống Dương Kế Trầm, đặc biệt là khuôn mặt.
Nhưng bé con lại rất thích cười, bé gặp ai cũng cười, hoặc chỉ cần được
trêu một chút cũng sẽ cười rộ lên. Giang Mi nói đây là một đứa bé cởi mở.
Bé con cũng không để người khác lo lắng chút nào, đêm đến không khóc
không nháo mà ngủ say hơn bất kì ai khác, bởi vậy hai người Giang Nhiễm
cũng được ngủ an ổn.
Bắt đầu vào Thu, trời Xuân thường mệt, còn trời Thu hay buồn ngủ, lúc này