dậy thì bị dọa giật nảy, vì có một gã đàn ông đứng trên ban công đang nhìn
cô. Chỗ đứng đó rất đặc thù, gã đứng sát vào tường, chỉ để lộ nửa mặt,
trông như muốn áp hẳn vào cửa sổ vậy, đã vậy còn cười cười với cô.
Có điều qua một đêm, Giang Nhiễm đã dần tiêu hóa được chuyện xảy ra tối
qua. Nhưng lúc cô tiện thể kể với Quý Vân Tiên, cô ấy lại sửng sốt tới suýt
chọc bút kẻ lông mày vào mắt.
Buổi liên hoan cuối năm được ấn định bắt đầu vào 1 giờ chiều. 12 giờ trưa,
những người biểu diễn đã lục tục xuống khỏi xe của trường rồi vào hội
trường biểu diễn để bắt đầu thay quần áo và trang điểm. Người đến người
đi trong hậu trường lớn như vậy, nên tiếng nói chuyện của hai cô gái cũng
chìm nghỉm trong tiếng người ồn ã.
Quý Vân Tiên buông thõng bút kẻ mày xuống rồi truy hỏi: “Mày thấy rõ
người kia không?”
“Trời tối lắm, ánh sáng yếu nữa, với cũng không dám nhìn kĩ, hình như còn
rất trẻ.”
“Anh ta nhìn thấy bao nhiêu rồi?”
Giang Nhiễm nhớ lại một lần rồi lắc đầu: “Tao không biết.”
“Nếu đứng đó để xem mày thay quần áo thì quá biến thái, nếu chỉ thấy mày
đang cạo lông nách thì vẫn còn đỡ. Mày phải cẩn thận chứ, bây giờ nhiều
biến thái lắm. Lần trước Lý Thiến đi mua hoa quả buổi tối gặp phải kẻ
thích khoe thân, nó sợ phát khóc đấy. Nếu về sau người kia còn làm thế với
mày thì bảo tao, tao tìm người đánh hắn.”
Giang Nhiễm do dự mấy giây rồi thấp giọng hỏi: “Lúc cạo lông nách, tao
chỉ mặc áo hai dây thôi, không mặc áo lót.”