chưa quyết định.
Giang Nhiễm ngồi trước bàn cơm và gắp từng miếng thức ăn nhỏ. Giang
Mi đang nói chuyện trong xưởng với cô, cô gật đầu đáp lại hai câu, nhưng
trong đầu toàn là cảnh vừa xảy ra lúc nãy, cũng đang nghĩ người kia thấy
được tất cả hay chỉ một chút. Mà dù là tất cả hay một chút thì với khoảng
cách gần như thế, nếu có ánh sáng mặt trời còn thấy rõ cả lỗ chân lông của
người ta nữa. Nếu anh ta là người tốt thì sẽ không đứng ở đó nhìn chằm
chằm cô như thế.
Căn nhà đó mấy chục năm rồi không có người, cô cũng không có thói quen
kéo rèm.
“Tiểu Nhiễm, con đang nghĩ gì thế?” Giang Mi nhìn cô.
“À, không có gì ạ.” Giang Nhiễm lắc đầu.
“Hôm nay trong xưởng thông báo tổ chức tiệc tất niên, người làm trong
xưởng đều phải đi hết. Ông chủ đặt chỗ rồi nhưng hơi xa, có lẽ hôm sau mẹ
mới về được. Một mình con ở nhà ——”
“Không sao đâu mẹ, con ở một mình được mà.”
Giang Mi “ừ” một tiếng.
Giang Nhiễm nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Ai ở nhà bên thế ạ? Con thấy hình như có
người.”
Cô chỉ tiện thể hỏi một chút nhưng vẻ mặt của Giang Mi lại lạnh xuống, lời
nói của bà cũng thêm lạnh lùng: “Mấy tên lưu manh thôi, con đừng để dính
líu tới bọn họ, có gì giả vờ như không thấy là được rồi. Họ cũng sẽ không ở
đây lâu đâu.”