Giang Nhiễm không muốn lát nữa mặc quần áo rồi lại phải làm việc này
nên quyết định cạo luôn bây giờ. Cô cởi quần áo giữ nhiệt, dựng thẳng tấm
gương nhỏ, hướng nách về phía mặt gương rồi cẩn thận cạo từng chút một.
Vừa lạnh vừa tốn sức.
Vì phần ánh sáng bên phải không tốt nên cô đổi vị trí ngồi trên giường.
Cũng coi như cạo được sạch sẽ, tuy nhìn gần thì thế nào cũng nhìn ra.
Giang Nhiễm cởi áo giữ nhiệt nên trên người chỉ còn áo hai dây. Chỉ mấy
phút thôi đã lạnh tới đỏ mũi, cô không để ý được tới chuyện khác nên mau
chóng mặc thêm áo len và áo khoác vào.
“Tiểu Nhiễm, ăn cơm!” Giang Mi ở dưới nhà hô lên.
“Con xuống đây ạ.”
Giang Nhiễm dịch ra mép giường, nhưng mũi chân vừa chạm tới dép đi
trong nhà, cô vô tình ngước mắt nhìn thoáng qua thì chợt sửng sốt.
Cửa sổ đối diện có một người đàn ông.
Khu cô ở hơi giống Tứ Hợp Viện của Bắc Kinh. Nhà cô theo hướng Nam,
có hai tầng, trong khi còn có hai nhà nữa là bà Tôn và một đôi vợ chồng
câm điếc. Tất cả đất và nhà đều là của bà Tôn.
Ngay bên cạnh nhà cô là một căn nhà cũ 2 tầng rưỡi. Cửa sổ của cô đối
diện với cửa sổ căn phòng phía Đông của căn nhà cũ kia. Vì tất cả đều là
nhà kiểu cũ nên khoảng cách rất gần, có lẽ chỉ cách nhau khoảng 1 mét.