Tòa nhà cũ kia đã phủ bụi nhiều năm, hình như mấy ngày gần đây có người
qua lại thật, nhưng có thế nào Giang Nhiễm cũng không ngờ lúc này ở đó
lại có người, còn là một người đàn ông đứng ngay trước cửa sổ nữa.
Mưa vẫn rơi tí tách tí tách, những giọt nước cũng bám đầy trên ô cửa kính
hình vuông. Ánh sáng ở phía đối diện rất yếu, nhưng khoảng cách gần như
thế, Giang Nhiễm vẫn thấy khá rõ được người kia. Đó là một người đàn
ông trẻ, rất cao, mặc áo khoác màu đen.
Người đàn ông đối diện đưa điếu thuốc ngậm lên miệng, một tay giữ điếu
thuốc một tay châm lửa, ngọn lửa vụt lên liếm lấy điếu thuốc. Đốm lửa yếu
ớt lóe lên chiếu lên mặt anh ta. Người đàn ông rít một hơi thuốc rồi mở mắt
ra, cũng đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với cô.
Mặt Giang Nhiễm mau chóng đỏ lên, tim đập thình thịch không ngừng, cô
cấp tốc kéo rèm cửa vào.
Anh ta nhìn thấy hết cảnh cô mặc áo hai dây lúc nãy rồi à? Hay là nhìn thấy
nhiều hơn nữa?
Giang Nhiễm đứng đưa lưng về phía cửa sổ, mặt lại càng lúc càng nóng
hơn.
Cô đứng ở đó mấy phút rồi mím môi, thận trọng xốc một góc rèm lên xem
thử. Căn phòng đối diện đã tắt đèn, cũng không thấy người đàn ông đó đâu
nữa, nhưng tầng một của tòa nhà cũ vẫn sáng đèn. Trong sân còn có hai
chiếc mô-tô, xe này không giống xe máy bình thường, mà là mô-tô ngông
cuồng và càn rỡ trong mấy phim truyền hình băng đảng.
Khoảng thời gian này bận nhiều việc của liên hoan cuối năm và thi cuối kỳ,
nên Giang Nhiễm không để ý tình hình nhà bên. Vài ngày trước cô nghe bà
Tôn trong khu nói có người muốn thuê tòa nhà cũ bên cạnh, nhưng vẫn