“Đi đi.”
Giang Nhiễm đóng cầu dao và khóa van lại, cả nhà mau chóng tối đen. Cô
ở dưới nhà đốt nến, sau đó chắn gió cho nến và trở về phòng.
Trong phòng tắm đã không còn tiếng nước, cô mượn ánh sáng đêm trông
thấy anh ngồi xổm để sửa, áo choàng tắm màu trắng tựa như tuyết ngày
Đông vậy.
Giang Nhiễm để nến lên bệ cửa sổ rồi ngồi xổm cạnh anh: “Có sửa được
không?”
Dương Kế Trầm nhìn cô: “Em thấy sao?”
Giang Nhiễm nói: “Cả ba nhà bọn em dùng cùng một đường ống nước. Em
khóa lại rồi mai họ cũng không có nước dùng, nên sáng sớm phải mở ra.
Nếu không sửa được thì sáng sớm mai em lên trấn tìm người.”
Dương Kế Trầm không trả lời cô, anh lại cuốn thêm mấy vòng, cố định lại
rồi mới nói: “Đi mở thử van ra, để xem còn bị rỉ không.”
“Được.”
Dương Kế Trầm đứng lên rồi mượn ánh nến nhìn quanh phòng tắm một
vòng. Phòng này nhỏ nên cố lắm mới chứa được hai người, trên tường là
gạch men sứ màu trắng sạch sẽ, trên bồn rửa có một cốc thủy tinh, bên
trong là bàn chải đánh răng màu trắng tím. Ở đây không có chai chai lọ lọ
thừa thãi gì, chỉ có một chai rất to, bên trên treo hai cái khăn mặt, một cái
màu hồng và một cái màu xanh.
Giang Nhiễm vừa chạy vừa thở hồng hộc, rồi vừa vào đã hỏi: “Còn rỉ nước
không?”