“Vâng, nó về nhà rồi.”
“Ừ.”
Lúc Giang Mi ra ngoài còn đóng cửa phòng của cô lại.
Giang Nhiễm thở dài một hơi nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.
Chẳng may Giang Mi đột nhiên quay lại thì sao?
Cô nhìn đai lưng màu trắng bên hông của anh, anh chỉ buộc một nút tùy ý
lại đơn giản mà thôi.
Dương Kế Trầm nhìn chằm chằm cô đầy hứng thú, anh hơi cúi người, cô đã
tránh trái tránh phải, không muốn đối mặt với anh.
Giang Nhiễm mặc áo len trắng, mà lúc này áo đã ướt sạch. Áo trắng dính
nước bị kéo dài ra, áo len rộng rãi mặc trên người cô lại như trẻ con trộm
quần áo của người lớn. Cổ áo tròn lộ ra hai đoạn xương quai xanh lồi lõm,
làn da dưới ánh đèn nhà tắm thấm hơi nước của thiếu nữ trơn bóng và
thông suốt như ngọc vậy.
Con ngươi của Dương Kế Trầm hơi đặc lại, ánh mắt của anh rơi vào đôi tai
mịn màng đang đỏ lên của cô.
Anh cúi đầu, ghé vào bên tai cô mà thấp giọng: “Em thẹn thùng cái gì?”