xuống.
“Xin lỗi… Đau lắm ạ?”
Dương Kế Trầm lại tựa vào bồn rửa mặt rồi nhìn xuống cô từ trên cao, tiếp
đó nói lời vô lại: “Ừm, đau lắm. Sau lưng cũng đau.”
“Anh không thoa rượu thuốc à?”
“Tôi thoa thế nào?”
Giang Nhiễm im lặng một lát để từ chối vấn đề này, cô nói: “Em ra ngoài
xem thử.”
Cửa phòng tắm vừa mở, hơi nóng đã tràn ra ngoài nhanh như chớp. Khí
lạnh cũng mau chóng tràn vào nhà tắm, còn Dương Kế Trầm đưa tay tắt vòi
hoa sen.
Giang Nhiễm nhìn hướng ra bên ngoài, Giang Mi đã về phòng mình rồi. Cô
đóng và khóa cửa lại đúng lúc Dương Kế Trầm đang lau tóc ướt mà đi từ
trong phòng tắm ra.
Cả người bọn họ đều ướt sũng, trên mặt đất lát men sứ cũng đều là nước
đọng. Giang Nhiễm vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, bây giờ thả
lỏng rồi mới thấy lạnh, quần áo ướt mặc trên người cũng thật là lạnh.
Cô nói: “Anh mau về đi, đừng để bị cảm. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm.”
Người này vẫn bất động, đôi mắt đen thẫm vẫn nhìn cô chằm chằm.
Giang Nhiễm mất tự nhiên mà nhỏ giọng hỏi: “Còn chuyện gì nữa ạ?”