đúng là cả người ngông nghênh, từ nhỏ đến lớn luôn là vẻ cao cao tại
thượng. Nhưng cao cao tại thượng này dùng với Dương Kế Trầm không
phải với nghĩa xấu, dù cậu tâm cao khí ngạo nhưng trước nay vẫn luôn biết
nặng biết nhẹ. Chỉ là tính tình như thế vẫn luôn gai góc, giống như hòn đá
khắp nơi đều là góc cạnh vậy, về sau chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
Cô gái dịu dàng rất tốt, sẽ có lòng bao dung.
Nhưng nghĩ lại, Vương Lệ Vận lại bắt đầu lo lắng mà hỏi: “Nếu dịu dàng
quá rồi không quyết đoán thì cũng không ổn, thầy có tiện nói thêm vài lời
không?”
Thầy phong thủy vuốt cây quạt trong tay như có điều suy nghĩ: “Âm dương
kết hợp luôn có đạo lý của nó, mỗi đôi vợ chồng trên đời này đều có duyên
phận của họ. Nữ thủy nam mộc, thủy có thể sinh mộc cũng có thể dưỡng
mộc, là nhân duyên tốt. Bà Dương, bà không phải lo lắng quá, một thứ
khắc một thứ, dù có đàn ông cứng rắn thì lòng cũng có nhu tình.”
Vương Lệ Vận nghe xong thì vui vẻ nhìn về phía Dương Kế Trầm mà cười
nhạo: “Kế Trầm này, con nghe thấy lời thầy nói chưa? Về sau sẽ có người
trị được con đấy.”
Dương Kế Trầm cúi đầu chơi máy chơi game, cậu ngước mắt lên rồi hơi
nhướng lông mày: “Thế sao?”
Vương Lệ Vận biết cậu không tin những chuyện này, lúc trước Dương Siêu
bị tai nạn xe cộ làm thế nào cũng không tỉnh lại, bà không còn cách nào
khác nên phải đi cầu bà đồng, kết quả là sáng hôm sau Dương Siêu tỉnh lại
thật.
Con trai lớn rồi bà không quản được, đành phải cười cười với thằng nhóc
thối này.