Dương Kế Trầm 15 tuổi ngông cuồng tự đại, khoa trương lại càn rỡ, cũng
đang ở giai đoạn ngông cuồng nhất của tuổi thiếu niên.
Thầy phong thủy đẩy kính đánh giá cậu.
Cậu mặc áo phông màu trắng và quần bò xanh đậm, người lại cao hơn
Vương Lệ Vận một cái đầu. Cả người cậu đầy vẻ khí khái, nhưng vẫn mang
nét sạch sẽ và dong dỏng đặc thù ở thiếu niên, tựa như bóng cây mạnh mẽ
vươn lên vậy.
Dương Kế Trầm ngồi xuống sofa, rồi biếng nhác dựa vào đó như không
quá hứng thú với mấy việc này.
Thầy phong thủy cười cười mà nói: “Cậu con trai này của cô khá cứng rắn,
cả người ngông nghênh, về sau sẽ là người có tiền đồ. Nhưng cũng chính vì
thế, tính cách của người có duyên trong tương lai với cậu ấy lại tương phản.
Nước dung vạn vật, lấy nhu tương hỗ, phương đắc lương mộc.”
Vương Lệ Vận hỏi: “Ý thầy là tính cách của cô bé kia rất dịu dàng à?”
Thầy phong thủy gật gật đầu.
Gia nghiệp nhà họ Dương rất lớn, con dâu về sau là người thế nào là việc
rất quan trọng. Vương Lệ Vận đã gặp nhiều thông gia chính trị, cũng từng
gặp các bà lớn của ông chủ chơi bời đủ loại. Nhưng nhà họ là dựng nghiệp
từ hai bàn tay trắng, so ra thì vẫn kém những người kia, vì vậy suy nghĩ tự
nhiên cũng khác biệt. Dù thân phận của con dâu rất trọng yếu nhưng hạnh
phúc của con trai vẫn quan trọng hơn.
Vương Lệ Vận nghe được là một cô gái dịu dàng thì gật đầu hài lòng.
Bà hiểu con mình hơn ai hết, cũng như lời thầy phong thủy nói vậy, cậu