*
Dương Kế Trầm nhìn cửa sổ đóng chặt thì cúi đầu cười cười, sau đó anh
cũng chậm rãi đóng cửa sổ của mình lại.
Anh vừa châm thuốc bên giường thì nhận được điện thoại của Trương Gia
Khải. Anh kẹp thuốc rồi đi đến trước cửa kính.
“Có chuyện gì?”
Bên Trương Gia Khải đều là tiếng chơi game ồn ào, sau một lát thì không
còn tiếng gì, có lẽ anh ấy đã sang chỗ khác.
Trương Gia Khải nói: “Vừa nhận được tin nói là đường quốc lộ Bàn Sơn bị
trưng dụng ba ngày, để cung cấp sân tập cho việc thi đấu. Còn nữa, có thể
năm nay sẽ có tuyết lớn nên cuộc thi bị đẩy sớm lên nửa tháng.”
Dương Kế Trầm rít một hơi thuốc: “Đi.”
“Vậy mai gặp ở bên kia.”
“Ừm.”
Dương Kế Trầm cúp máy, sau đó quăng bừa điện thoại lên giường, còn
mình vẫn tựa vào cửa hút thuốc.
Thông qua cửa kính có thể thấy con đường nhỏ ngoài sân, trên đường nhỏ
còn sót ít ống pháo hoa họ đốt trong đêm nay. Có chú chó đi tới hít hít hà
hà, sau đó hắt hơi một cái rồi nhanh chân chạy mất.
Không biết thế nào mà anh chợt nhớ đến cảnh Giang Nhiễm bị pháo bông
dọa tới mở mắt thật to, mặt mày hoảng sợ vô cùng.