vững chưa được mấy giây, anh bỗng xoay người lại như đột nhiên nhớ đến
chuyện gì.
Anh cong khóe miệng nói: “Tôi nghĩ, có lẽ trước đây chúng ta quen nhau
đấy.”
Giang Nhiễm mơ mơ màng màng: “Dạ?”
Dương Kế Trầm chống hai tay trên bệ cửa sổ, anh nhìn cô chăm chú rồi nói
như có điều suy ngẫm: “Thầy tướng nói tên vợ tôi có chữ ngọc.”