Giang Nhiễm vừa thoa vừa nghĩ người này nói đau, có lẽ cũng không phải
để dọa cô. Nếu đổi lại là cô bị như thế, chắc khi ngủ cũng phải nằm sấp
xuống.
Tuy rượu thuốc lạnh buốt, nhưng được cô dùng tay thoa lên nên phần lưng
đã nóng lên rất nhanh, mà cách thoa của Giang Nhiễm tuy nhẹ nhưng
không hề mất lực chút nào. Cô gái nhỏ sau lưng thoa cẩn thận từng li từng
tí một, khiến Dương Kế Trầm cũng có thể tưởng tượng được vẻ tỉ mỉ của
cô.
Anh cắm hai tay vào túi quần, rồi nghiêng đầu như nói chuyện phiếm: “Còn
học cả cách thoa rượu thuốc à?”
“Vâng, có lần mẹ em bị thương, vì thoa cho bà nên học được.”
“Được đấy nhỉ. Ai đặt tên cho em?”
Giang Nhiễm thoa chăm chú vì sợ làm đau anh, sau đó mới đáp nhỏ câu
“mẹ em”.
Dương Kế Trầm “ừm”.
Giang Nhiễm không biết vì sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này, chỉ là từ
lúc mới gặp đến giờ, cô luôn thấy anh có gì đó không bình thường với
mình. Cũng không phải kiểu tình cảm vừa gặp đã yêu như trên phim truyền
hình, mà như đã quen cô từ lâu vậy.
Giang Nhiễm cũng thuận miệng hỏi: “Trước đây… chúng ta có quen nhau
không?”
Lần trước anh đưa về, cô đã muốn hỏi rồi.