Dương Kế Trầm đứng thẳng lên cởi cả áo khoác lẫn áo phông.
Giang Nhiễm muốn chết mà không được chết, ánh mắt cô lúc này đang vừa
lúc đối diện với bụng của anh. Hai đường nhân ngư kéo dài vào tới cạp
quần, phần bụng với bắp thịt rắn theo hô hấp nhè nhẹ mà phập phồng lên
xuống.
Giang Nhiễm thật muốn chọc mù mắt mình, có thế thôi cũng đừng mơ
mộng viển vông chứ.
Gian phòng nhỏ hẹp tràn ngập ánh đèn ấm áp, bên ngoài là đêm tối sâu như
mực, mà mỗi lời nói hay cử động của hai người lại vô hình trung bị phóng
đại lên.
Dương Kế Trầm nhìn cô chăm chú, lời nói của anh bị đêm khuya bao trọn
mà tràn ra chút khàn khàn gợi cảm, nhưng vẫn mang vẻ lưu manh như
trước.
“Muốn nhìn lại lần nữa không?” Anh nói.
Mặt Giang Nhiễm mau chóng đỏ như nhỏ máu, cô cũng thấy mình hết
đường chối cãi nên chỉ yếu ớt nói: “Anh quay sang chỗ khác đi.”
Dương Kế Trầm cười khẽ một tiếng rồi lười biếng xoay người.
Giang Nhiễm bị khoảng máu đọng xanh tím trên lưng anh dọa sợ, hình như
nó đã nghiêm trọng hơn ngày đó rồi, giống như bị tụ máu vậy.
Cô do dự nói: “Hay cứ đến bệnh viện kiểm tra đi, chẳng may bị thương đến
nội tạng thì sao? Trông có vẻ hơi nghiêm trọng.”
Dương Kế Trầm lắc đầu và đáp hời hợt: “Không sao.”