đàn ông cũng to hơn của cô nhiều, chúng sạch sẽ mà có lực, trên mu bàn
chân còn nổi lên gân xanh căng tràn đầy mỹ cảm.
Sao anh có thể nằm tự nhiên trên giường của một cô gái không quen như
thế.
Giang Nhiễm rút sách trong tay anh rồi nói: “Anh.”
Tiếng của cô rất thấp, lại mềm mại như thế, nghe không rõ là giận hay
không, nhưng khuôn mặt thì hơi nghiêm lại.
Dương Kế Trầm cười cười và đổi tư thế từ nằm thành ngồi.
Giang Nhiễm đứng trước mặt Dương Kế Trầm, hai chân anh lại mở rộng ra,
giống như chỉ cần kéo một cái là có thể kéo người cô vào trong ngực vậy.
“Không vui à?” Anh hỏi.
Giang Nhiễm không trả lời mà hỏi ngược lại: “Rượu thuốc đâu? Em thoa
cho anh.”
“Đây.” Dương Kế Trầm đưa cho cô.
Anh ngẩng lên rồi nhìn Giang Nhiễm bằng ánh mắt sáng rực như có thể
xuyên thành lỗ hổng trên người cô vậy. Giang Nhiễm vẫn không dám nhìn
vào mắt anh, dù mới chỉ quen mấy ngày, nhưng không biết vì sao cô luôn
không dám nhìn anh. Như thể đó là cạm bẫy, hay giống như vực sâu dễ
khiến người ta rơi vào.
Giang Nhiễm rũ mắt nhận rượu thuốc, sau đó rút nắp ra: “Anh kéo áo lên
đi, quay người sang chỗ khác.”