Giang Nhiễm thấy đến bây giờ đầu óc của mình vẫn còn mờ mịt, năng lực
phản ứng của hôm nay cũng như giảm xuống con số 0. Cô luôn không kịp
nghĩ nhiều khi đứng trước anh, cũng luôn là người biết sau, như thể đó là
khắc tinh trời sinh vậy.
Giang Nhiễm ôm tâm trạng rối bời vào phòng tắm, sau lại nghĩ có lẽ người
này là khắc tinh thật.
Sao lại giống như thiếu nợ gì anh thế.
Mà còn giống như… bị lừa nữa.
*
Tắm rửa xong, lòng Giang Nhiễm lại càng rối hơn.
Anh nói lát nữa sẽ tới, đêm hôm khuya khoắt thế này, Giang Mi lại ở ngay
bên cạnh khiến nỗi lo âu ngập tràn trong đầu cô.
Giang Nhiễm bọc mình trong ba lớp quần áo trong ngoài rồi sốt ruột chờ
đợi trong bất an, sau lại vụng trộm ghé vào cửa sổ liếc thử một cái, bên kia
vẫn chưa có động tĩnh gì.
Giang Nhiễm nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 1 giờ 40 phút sáng rồi.
Trong phòng không có đèn nên tối om, đưa tay ra cũng không thấy được
năm ngón.
Cô lục lọi một lúc để tìm đèn pin nhỏ mua ở cửa hàng Secondhand, sau đó
lặng lẽ xuống nhà mở cầu dao.
Nhưng không ngờ lúc Giang Nhiễm lên lầu lại gặp phải Giang Mi. Giang