Mi mặc áo giữ ấm màu đỏ, khuôn mặt yên tĩnh dường như hơi mệt mỏi.
Giang Nhiễm bị giật mình: “Mẹ… Sao mẹ lại đứng đó?”
Giang Mi nói: “Mẹ nghe thấy tiếng con, con đi mở cầu dao à?”
“Vâng.” Giang Nhiễm tắt đèn pin rồi hỏi: “Mẹ bảo hôm sau mới về mà?”
Giang Mi xoa huyệt Thái dương rồi đi vào trong phòng: “Mẹ không yên
tâm con ở nhà một mình nên chạy về. Sao hôm nay Vân Tiên lại về?”
“À… Hình như… Ở nhà nó có ít việc, con cũng không hỏi nhiều.”
Giang Mi gật đầu: “Đi ngủ sớm đi, còn nhiều bài tập thế mà. Năm nay có
thể là năm lạnh nhất trong 10 năm đấy, đêm nhớ đắp chăn cho kín, nghe
tiếng chưa?”
“Vâng, con biết rồi.”
Giang Nhiễm đóng cửa phòng vào, rồi áp trên ván cửa thở ra một hơi.
“Em lại nói dối mẹ đấy à?”
Trên giường truyền đến một giọng nam, tim Giang Nhiễm lại như bị treo
ngược lên lần nữa. Cô bật công tắc đèn rồi nhìn lại phía đó.
Anh đang nằm trên giường cô, nửa dựa vào đầu giường, còn tiện tay lật tới
lật lui sách lịch sử cô đặt trên tủ đầu giường, hai chân dài cũng gác lên nhau
nom có vẻ rất hài lòng.
Anh đã thay áo choàng tắm bằng áo phông, bên ngoài là áo khoác màu đen
kia, phía dưới là quần jogger dài màu xám nhạt. Anh không đi tất, bàn chân