“Con cứ chờ đó, về sau lấy vợ rồi thì cố mà chịu.”
Dương Kế Trầm xem thường, còn hơi không kiên nhẫn: “Phụ nữ mấy
người suốt ngày làm mấy chuyện này.”
Thầy phong thủy cười ha ha rồi cầm quạt chỉ vào cậu: “Cậu nhóc, tính này
của cậu nên thay đổi chút đi, nếu không sẽ dọa người ta chạy mất đấy.”
Vương Lệ Vận phụ họa: “Nghe thấy chưa, phải thay đổi tính tình một
chút.”
Thầy phong thủy nói chuyện vài câu rồi định đi, Vương Lệ Vận đi tiễn ông
ấy. Thầy đi tới cửa thì thu quạt rồi xoay người nói với Dương Kế Trầm:
“Kiếp trước có duyên, kiếp này tiếp nối, lấy vật tìm người, lấy ngọc làm
tên. Đi thôi đi thôi, không biết mùa đông năm nay tuyết có rơi không
đây…”
Thầy phong thủy lại xòe quạt, rồi vừa quạt vừa đong đưa đi mất.
Mấy câu nói ấy thật mơ hồ, Vương Lệ Vận lại hỏi bóng gió nhưng thầy
phong thủy không nói nữa, thầy bảo nói thêm nữa là tiết lộ thiên cơ, sẽ chết
không lành.
Dương Kế Trầm chưa bao giờ tin những chuyện này, nhưng về sau lại
không thể không tin, cũng càng thấy việc này có chút ý nghĩa.
Như lời thầy phong thủy từng nói sau đó, năm cậu 17 tuổi ấy, thầy từng lắc
đầu với Dương Siêu, nói là kiếp nạn khó tránh. Vậy là năm sau, nhà họ
Dương phá sản trong chớp mắt, cả nhà ngàn vạn mau chóng biến thành con
nợ của người ta.