Quý Vân Tiên đứng lên phủi mông: “Đi nào Tiểu Nhiễm, bọn mình ra quầy
bán đồ vặt mua nước.”
Quầy bán đồ vặt cách sân bóng không xa, mà ở ngay sát cổng trường. Sau
khi đi dạo một vòng, Quý Vân Tiên lấy một chai nước khoáng 3 tệ, Giang
Nhiễm thấy hơi lạnh nên mua cốc trà sữa, dì bán hàng trong quầy đồ vặt sẽ
hâm nóng lên cho.
Trà vừa pha xong hơi nóng, Giang Nhiễm ôm vào trong ngực.
Sân bóng rổ bên kia đã chuẩn bị tan trận.
Giang Nhiễm đi theo Quý Vân Tiên qua đó thì thấy Tiết Đan đứng ở bên
kia. Dù là ngoại hình hay khí chất thì cô ta cũng là một người thật chói mặt.
Giang Nhiễm cũng đã nghe được ít tin tức, là sau khi chia tay với Trần
Hạo, Tiết Đan đổi bạn trai ngay. Đó là nam sinh ở trường cấp 3 bên cạnh,
người có tiền có thế, có điều dáng dấp người kia lại hơi giống Trần Hạo.
Lúc đầu Giang Nhiễm cũng không thấy gì, chỉ nghĩ đứa con gái muốn gió
được gió muốn mưa được mưa như thế có lẽ rất phóng khoáng, hào phóng.
Nhưng đến nay cô mới phát hiện ra Tiết Đan chỉ là một đại tiểu thư vênh
váo tự đắc, mỗi chữ mỗi câu nói ra đều đâm thẳng vào cột sống người ta,
lại luôn tạo ra những tin đồn khiến người ta phẫn nộ.
Có người hỏi: “Tiết Đan, không phải mày không quên được Trần Hạo đấy
chứ?”
Tiết Đan khoanh tay, hừ lạnh một tiếng: “Loại đấy thì có gì mà không quên
được, chơi bóng còn không ghi được bàn nào, như đồ bỏ đi ấy.”
“Tao thấy không trách Trần Hạo được, do mấy người kia giỏi quá thôi.