Nhất là người mặc áo trắng kia kìa, đẹp trai quá! Này Tiết Đan, mày quen
người kia không?”
“Anh ta à…” Tiết Đan híp mắt: “Coi như quen đi.”
“Thế à? Giới thiệu chút được không? Đẹp trai chết đi được!”
Tiết Đan nhìn thoáng qua Giang Nhiễm và Quý Vân Tiên ở một bên, sau đó
liếc mắt châm chọc: “Muốn làm quen anh ta à? Vậy mày phải hỏi xem
Giang Nhiễm có đồng ý không.”
“Hả? Thế là thế nào? Giang Nhiễm là ai?”
Tiết Đan chậm rãi nói: “Giang Nhiễm ấy, kia, đứa buộc tóc đuôi ngựa kia
kìa. Người ta là kim chủ của nó đấy, bọn mày muốn làm quen nhưng người
ta còn gai mắt đó.”
Mấy nữ sinh bán tín bán nghi.
Trận bóng rổ kết thúc, Chu Thụ nói với nam sinh nhỏ kia: “Đánh không tệ,
chơi vui lắm.”
Nam sinh cười hì hì: “Lúc nào rảnh chúng ta lại làm một trận.”
“Được thôi! Có lẽ về sau tôi vẫn sẽ đến tiếp đấy.” Chu Thụ liếc mắt nhìn
Trương Gia Khải.
Anh ấy cười rồi đi thẳng đến chỗ Quý Vân Tiên.
Giang Nhiễm núp trong khăn quàng cổ hút trà sữa, rồi nhìn Quý Vân Tiên
và Trương Gia Khải ân ái.