Anh nói với cô: “Tối nay tôi lại đến.”
Hơi nóng vì chơi bóng rổ trên người anh vẫn chưa tan, hơi thở ấm áp khi
nói chuyện cũng nóng cháy. Người này trời sinh có chất giọng khàn khàn
gợi cảm, tuy chỉ là một câu bình thường nhưng khi đươc anh nói ra thì lại
ám thêm chút cảm giác mập mờ.
Cũng may anh chỉ nói cho mình cô nghe, nếu không người ngoài nghe
được không biết sẽ nghĩ thế nào.
Giang Nhiễm ngồi trên xe buýt, trên đường có một đoạn đang tu sửa gồ ghề
lên xuống khiến cả người cô bị rung lắc thật mạnh. Nhưng đầu óc Giang
Nhiễm lại dao động mạnh hơn, nhịp tim đập như tiếng chuông, thịch thịch
thịch.
Buổi tối bình thường lại vì anh mà ngập tràn đủ loại cảm xúc.
Mấy ngày trước anh không đến, Giang Nhiễm cho là anh sẽ không đến nữa,
sau lại chuyên tâm vào việc học. Giờ anh nói anh sẽ đến, thì cả người cô lại
bị quấy nhiễu đến bất an.
Ăn cơm tối xong, Giang Nhiễm lên lầu thật sớm rồi khóa trái cửa phòng lại.
Cô ngây ra hồi lâu rồi mới bắt đầu làm bài tập, nhưng tai vẫn dựng lên để
nghe động tĩnh nhà bên, nếu anh về thì sẽ có tiếng xe.
Hơn 8 giờ, bên ngoài truyền đến tiếng mô-tô. Không bao lâu sau, đèn của
nhà bên sáng lên.
Giang Nhiễm không còn tâm trí nào mà đọc hiểu nữa, cô cứ chờ đợi trong
bất an rồi đi tới đi lui trong phòng. Đi đi lại lại một lúc mệt rồi thì ngồi luôn
xuống giường, cả người cũng ngả ra sau.