Cái gì gọi là không hứa chắc về sau sẽ thế nào, lời này rất dễ khiến cho
người ta mơ màng.
Giang Nhiễm nghẹn lại, càng không biết nói gì: “Anh…”
“Tôi làm sao?”
Giang Nhiễm cắn môi rồi thầm than một hơi. Khi thấy không nói lại được
thì cũng không đôi co với anh nữa, mà chỉ muốn anh rời đi nhanh nhanh.
Cô khẽ đổi chủ đề: “Để em thoa thuốc cho anh đi, nếu anh thấy không đau
nữa thì về sau đừng đến. Ngày đực ngày cái thế này thì có thoa cũng vô
ích.” Càng nói về sau, giọng cô càng nhỏ, không biết do không đủ sức hay
vì gì khác.
Dương Kế Trầm nhíu mày: “Em muốn ngày nào tôi cũng đến?”
“Dạ?” Trong chốc lát Giang Nhiễm không hiểu được mạch suy nghĩ của
anh.
Dương Kế Trầm cười cười, rồi đứng dậy bắt đầu cởi đai áo. Giang Nhiễm
nhìn áo choàng tắm của anh thì sợ hãi nói: “Chờ một chút, chờ một chút!”
“Ừm?”
Nếu anh cởi ra, thì chẳng phải cả người chỉ còn độc một chiếc quần lót hay
sao.
Giang Nhiễm nói uyển chuyển: “Anh như thế sẽ lạnh.”
Dương Kế Trầm: “Vẫn ổn, tôi không lạnh lắm.”