Dương Kế Trầm xoay người giãn gân giãn cốt.
Có lẽ đã lâu rồi anh không tập luyện bóng rổ, chiều nay lại chơi quá hăng
hái nên xương khớp đã tê mỏi cả.
Dương Kế Trầm nói với người đứng phía sau: “Tối nay Giang sư phó xoa
bóp nữa được không?”
Giang Nhiễm: “…”
“Đồng ý rồi à?”
Giang Nhiễm vội vàng phủ nhận: “Đâu có.”
Anh cười nhẹ một tiếng: “Được, Giang sư phó không muốn thì thôi vậy, coi
như tôi vất vả uổng công rồi.”
“Anh vất vả cái gì? Vất vả ném bóng vào em à?” Nghe lời anh thì như anh
làm gì vì cô vậy. Nhưng Giang Nhiễm chỉ nhớ anh cố tình ném bóng vào cô
mà thôi. Kĩ thuật ném bóng tốt như thế, sao có thể trượt tay được, người
này xấu xa quá rồi.
Dương Kế Trầm khá hài lòng với phương thức thoa rượu thuốc của cô, phía
sau lưng nóng rực nhưng cũng rất dễ chịu.
Anh nghe được lời này thì bật cười: “Đập vào đau à? Để tôi xem nào?”
Dương Kế Trầm xoay người, đưa tay vén mái của cô lên, Giang Nhiễm lại
bất giác lùi về phía sau.
Giang Nhiễm: “Em không sao, vẫn chưa thoa xong, anh xoay người sang