chỗ khác đi.”
Dương Kế Trầm bất chấp tất cả kéo lại người cô ra trước mặt, Giang Nhiễm
hoảng hốt chống tay vào ngực anh. Anh kéo gấp nên hai người đều ngã
xuống giường phía sau, chìm trong đống chăn bông dày dặn.
Không biết trên giường cô để hộp bút hay thứ gì có đầu nhọn, mà vết
thương sau lưng của Dương Kế Trầm đúng chạm vào đó, khiến anh không
nhịn được mà hít vào một hơi.
Giang Nhiễm chống hai tay vào lồng ngực của anh, lồng ngực cứng rắn
nóng như sắt hun, nóng đến cả người cô đều bốc cháy.
Giang Nhiễm luống cuống muốn đứng lên, nhưng vừa nhấc đầu gối thì cả
hai đều cứng người lại trong nháy mắt.
Dương Kế Trầm “ssh” một tiếng, rồi cau mày thành chữ xuyên (
川) sâu
hoắm, rõ ràng là ăn đau ăn khổ hơn vừa rồi gấp trăm lần.
“Đệt!” Anh chửi nhỏ một tiếng.
“Em đừng nhúc nhích!” Anh dùng hai tay mạnh mẽ giam cô lại.
Giang Nhiễm nằm sấp trên người anh, rồi run rẩy hỏi: “Anh… Anh… Anh
không sao chứ?”
Anh nặng nề thở hổn hển như đau đớn khó nhịn.
“Xin lỗi… Em không cố ý…” Giang Nhiễm nuốt nước bọt, sợ hãi nhắm
mắt lại.
Một lúc lâu sau, anh hừ nhẹ một tiếng rồi khàn giọng nói: “Bây giờ hòa