Quý Vân Tiên cầm khăn tay lau mồ hôi cho anh ấy và nói vất vả rồi,
Trương Gia Khải bẹo mặt cô ấy rồi nói không vất vả.
Quý Vân Tiên vặn nước khoáng đưa cho Trương Gia Khải: “Uống nhanh
đi.”
Giang Nhiễm vừa hút được đến ngụm thứ ba, thì trà sữa trong tay chợt bị
người rút đi mất, cô sững ra rồi ngẩng đầu nhìn lên.
Dương Kế Trầm cầm cốc trà sữa, rồi vừa uống vừa nhìn xuống cô từ trên
cao.
Uống được mấy ngụm, anh lắc lắc cốc bởi bên trong đã gần hết rồi. Sau đó
anh lại nhét vào trong tay Giang Nhiễm rồi bất mãn nói: “Hơi ngậy.”
Giang Nhiễm nhìn đầu ống hút bị cô cắn bẹp mà trong đầu như có trăm
ngàn con ong mật đang bay, ong ong ong rì rì tới đau đầu.
Sao anh lại phải uống trà sữa của cô, sao anh có thể uống thẳng luôn như
thế?
Mấy nữ sinh bên trên che miệng ghé vào thì thầm với nhau.
Ngay sau đó đã thấy người đàn ông kia khom người nói vào tai Giang
Nhiễm, không biết anh nói gì mà tai Giang Nhiễm lại đỏ lên trong nháy
mắt.
Mấy người Dương Kế Trầm còn phải đi tập xe, nên chơi bóng rổ xong cũng
không ngưng nghỉ mà đi ngay. Quý Vân Tiên đang quyến luyến không
muốn rời, còn Giang Nhiễm lại nhanh chóng tìm thùng rác để vứt cốc trà
sữa kia đi, như thể đó là khoai lang bỏng tay vậy.