Giang Nhiễm không cản được nhiệt tình của Quý Vân Tiên, mà lớp son
nhàn nhạt màu mật ong kia cũng thực sự biến cô thành người khác. Sau hai
lần trang điểm hôm nay xong, Giang Nhiễm mới cảm nhận được sự thần kỳ
trong đó. Bảo sao các bạn nữ trong lớp đều thích nghiên cứu son và
mascara gì đó.
Trời mùa Đông tối sớm, học sinh trong thính phòng dần rời khỏi cửa chính.
Cửa chính của hội trường biểu diễn rất đông học sinh, mà tất cả đều mặc
đồng phục màu đen. Nhưng dù người nhốn nháo là thế, Quý Vân Tiên lại
tìm được bọn họ ngay.
Có mấy người đang đứng phía bên trái cây ngô đồng, có cả nam lẫn nữ,
trông cực kỳ nổi bật. Các học sinh mặc đồng phục, chỉ có những người kia
là mặc quần áo cá nhân. Mấy người đàn ông cao lớn, tóc đủ loại màu trông
càng thu hút ánh nhìn hơn.
Quý Vân Tiên vẫy tay với bọn họ rồi kéo Giang nhiễm qua, Trương Gia
Khải bên kia cũng giơ tay ra hiệu.
Hai cô gái nhỏ như hoa như ngọc kéo theo vẻ thẹn thùng độc nhất của con
gái tuổi 17, 18 mà tới, lúc đi đến dưới chân các cô như trải hoa vậy. Trương
Gia Khải hơi sững người và mê say trong giây lát.
Trước đó chỉ nghe Trương Gia Khải dụ dỗ học sinh cấp 3, hẹn hôm nay tới
gặp mặt, ai ngờ cô bé ấy lại đáng yêu thế này.
Chu Thụ dùng cánh tay chọc nhẹ Trương Gia Khải: “Cậu được đó!”
Trương Gia Khải cười cười, khi thấy các cô đi tới càng gần thì lần đầu tiên
cảm thấy hồi hộp đến thế. Quý Vân Tiên ở đầu bên kia cũng không tốt hơn
là bao, lòng bàn tay cô ấy đã rịn thêm một tầng mồ hôi rồi.