Giang Nhiễm nhìn thấy Trương Gia Khải trước, anh ấy đứng phía trước,
trên người mặc áo khoác gió dày, tai đeo hai khuyên tròn, mái tóc màu bạch
kim phẩy thêm mấy sợi light xanh, phong cách ăn mặc này cường điệu hơn
mấy tên lưu manh ở cổng trường nhiều. Sau đó là đến mấy người bên cạnh,
hai người nam có kiểu tóc rất cá tính, còn một cô gái thì đứng khoanh tay
một bên, trông có vẻ rất lạnh lùng nhưng tuổi lại không lớn, cũng chỉ
khoảng trên dưới 20.
Sau khi đi đến, Quý Vân Tiên nói câu “chào” bằng giọng hơi mất tự nhiên.
Trương Gia Khải ho hai tiếng, anh ấy thân thiện giới thiệu bạn cho cô trước
để phá tan xấu hổ trong lần đầu gặp mặt: “Đây là Hạ Quần, đây là Chu
Thụ, Chi Hạ.”
Chu Thụ vẫy tay: “Chào hai tiểu mỹ nữ.”
Trương Gia Khải lại chỉ sang hướng bên trái: “Kia là Trầm ca, chắc Vân
Tiên cũng biết.”
Giang Nhiễm cũng nhìn theo hướng Trương Gia Khải chỉ. Có một người
đàn ông trẻ mặc áo khoác đen đang đứng dưới cây ngô đồng cách đó mấy
chục mét. Lúc này áo khoác của anh đang mở rộng, bên trong là áo len màu
đen.
Người đàn ông rất cao, khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày nhuốm vẻ
khí khái. Anh đang vừa ngậm điếu thuốc vừa gọi điện thoại, không biết đầu
điện thoại bên kia nói gì khiến anh hứng thú nhướn nửa bên lông mày lên,
môi mỏng hơi nhếch, tuy cười nhưng vẻ mặt lại rất khinh thường.
Có lẽ vì mặt mũi và dáng người của anh quá nổi bật, nên các nữ sinh trên
đường cứ ngoái lại nhìn mãi.